* Gởi M.T
Nay
bố nói vài điều về huyền bí, tín ngưỡng, bói toán, mê tín, tử vi, rủi may mà bố
biết, hoặc đã trải qua. Bố sẽ không thêm bớt, nói xấu cho cái này, tốt cho cái
kia, để con tham khảo (không giáo dục – lãnh vực này thì mỗi người một ý), để
con khỏi tốn công sức làm những việc tương tự như nghiên cứu các thứ người ta
đã tìm thấy từ khuya.
Tử
vi ra đời lâu rồi, có sách nói 90 năm, sách khác nói 800 năm… Hồi lính Mỹ còn ở
VN, ta dễ dàng thấy trong nhật báo của họ (dày 60 – 80 trang, như cái mền) đăng
tử vi thường xuyên. Nhật báo Sài Gòn cũng vậy (miền Nam lúc đó nhiều nhật báo,
hơn 10 tờ.) Con vào các thư viện lớn hỏi mượn báo cũ Sài Gòn xem, sẽ thấy ngay…
Tử vi được coi như trò chơi ô chữ, để phục vụ phụ nữ, thanh thiếu niên, và
người già, nó chẳng có gì to lớn và mới mẻ.
Nếu
tử vi, chiêm tinh giỏi, hay thì loài người đã tránh được các loại xui rủi, chết
chóc; Mỹ đã không mất hơn 40 ngàn thanh niên ở VN, và mỗi năm không chết 25 –
30 ngàn người vì tai nạn ô tô (ngay trên đất Mỹ). Nói rộng ra, nếu chúng đoán
trước được sự đời thì hơn 40 triệu người (của 70 nước) đã không chết trong thế
chiến II; gần 6 triệu không chết trong dịch cúm Tây Ban Nha, và vô số người đã
thoát chết do thiên tai trong thế kỷ 20… Chúng nó chỉ là dạng ô chữ, cũng có
lợi đấy, nhưng cốt yếu để giải trí… Báo Sài Gòn cũ nhiều tờ đăng cả hai loại:
tử vi tây và tử vi ta, (ta xem tuổi theo: tý, sửu, dần, mẹo…)
Là
người trẻ, văn minh, lẽ ra con nên cho các bạn một ngày sinh (để họ mừng sinh
nhật), như 22-10, hoặc các ngày dễ nhớ: 4-4, 16-6 v.v…, không cần loay hoay tìm
kiếm ngày sinh thật… Rồi đây, sống lâu con sẽ thấy: vận mạng mỗi người (và mỗi
nhà, mỗi nước) đều được lập trình sẵn, (ai lập trình là một vấn đề khác,) không
chối bỏ được, chẳng thoát được. Nghĩ thế, nên bố không tin các thứ đạo, không
cầu nguyện, vái van, (riêng chuyện cúng giỗ, cưới hỏi thuộc về tập quán, phong
tục.) Tại sao vậy? Rất đơn giản: nếu cầu xin được, ai không cầu xin; thì đâu có
người bị hoạn nạn, bị các loại tai họa?… Bố tin vào mình. Cứ mạnh dạn đi tới,
không tránh né gì, (bởi làm sao tránh được?) … Thiên hạ than: “sinh ra, làm
người sống trên cõi đời này chán quá, cực nhọc quá” nhưng ai cũng ham sống, sợ
chết. Chính cái sự sợ chết (và vài nguyên do khác) khiến con người yếu hèn, mê
tín… Tin vào các thế lực siêu nhiên, van xin những kẻ đã chết mấy ngàn năm phù
hộ là mù quáng, phản khoa học.
Bố
tin gì? Sau những năm sống kề cái chết, hút chết vài chục lần (và thấy tận mắt
hàng trăm người – dân và lính, cả hai bên – chết thảm, đủ kiểu) bố dư thì giờ
để suy nghĩ, chiêm nghiệm về lẽ sống – chết của con người. Bố tin: người
ta có số, (mỗi nhà, mỗi quốc gia cũng có số – ai cho số này lại là vấn
đề khác,) nói cách khác là… giai do tiền định. Người xưa từng nói “Ông Thời
đi khỏi, thằng giỏi cũng thua” – “Người có thời trồng lau ra lúa, người
không thời trồng lúa ra lau” – “Gặp thời, một tốt cũng thành công” (Thơ
Bác – Tốt là con chốt, trên bàn cờ tướng.) v.v… Chữ thời này là
anh em của vận mạng, phước đức, số hên. (Tin và không tin, đan cài vào
nhau, có vẻ mâu thuẫn? Trong đời, chúng ta thường gặp những tình huống không
chỉ mâu thuẫn mà còn trúc trắc, phức tạp, ngoằn ngoèo.)
“Từ
20 tuổi trở đi, ta là giáo chủ của ta, ta giáo dục ta, ta
khai sáng ta, ta lớn, ta ngộ, ta thắng ta, và ta
sung sướng.” (R.T)… Con đã qua tuổi 20 từ lâu. Hai mươi tám chưa già,
nhưng…
Bói
toán, chiêm tinh, huyền bí, tử vi (cùng với giác quan thứ 6, thần giao cách
cảm, con mắt thứ ba, ngoại cảm) là bà con gần với tôn giáo, mê tín, hủ lậu, mê
muội.
Nhiều
người có học, học cao mà mê tín đậm đặc, điển hình như: ai cũng thấy, trên
đường phố nhiều mô tô có bảng số 8, 9 “nút” gặp nạn, thế mà vẫn có người lo
lót, chạy chọt để xin số nút “đẹp” cho xe… Âu, Mỹ ngại số 13, dân Tàu thích số
8, người Ý ghét con 17, dân quê ta sợ mùng 5, 14, 23. Các sự ghét, sợ ấy chính
là mê tín, chúng bắt nguồn từ những điều rất vu vơ.
Nếu
sa đà vào chiêm tinh, tử vi con sẽ thành một Đạo Dừa mới. (Từ 1920 đến 1960, ở
Nam bộ xuất hiện nhiều ông đạo. Đó là giáo chủ của những giáo phái mới. Phần
lớn họ xuất thân từ thôn quê, còn trẻ, ít học – trừ ông Đạo Dừa – trong số đó
các ông Huỳnh Phú Sổ, Phạm Công Tắc khá
thành công… Các đạo này là sự pha trộn của Phật giáo, Khổng giáo, và đạo thờ Tổ
tiên… Ông Đạo Dừa, tên thật Nguyễn Thành Nam, kỹ sư canh nông (cách đây 70 năm
bằng cấp cỡ đó rất hiếm.) Lãnh thổ của ông nằm trên Cồn Phụng. Lúc nào có dịp
qua cầu Rạch Miễu (nay đang xây) con sẽ thấy cù lao ấy. Phà Rạch Miễu nối liền
Mỹ Tho – Bến Tre, chạy ngang qua mũi phía đông cồn Phụng. Ở đó, thời cực thịnh
(1966 – 1974) có sáu, bảy ngàn tín đồ, (hai phần ba là dân trốn lính). Trí
thức, nhưng ông Đạo viết giáo lý cũng ngô nghê, buồn cười, ngữ pháp sai be bét
như các đạo Hòa Hảo, Cao Đài… … Hòa Hảo – tên chính: Phật giáo Tứ Ân Hiếu
Nghĩa, phát tích từ làng Hòa Hảo, An Giang – do ông Huỳnh Phú Sổ (tín đồ gọi:
Đức Thầy) sáng lập… Giai đoạn 1949 – 1958 Hòa Hảo có quân đội riêng. Đến 1972,
1973 có viện đại học riêng – viện nằm ở đầu nam phà Vàm Cống – Nay 1,4 triệu
tín đồ của nó ở rải rác trong 6 tỉnh. Đức Thầy (H.P. Sổ) qua đời (bí ẩn) lúc
30, 31 tuổi… … Cao Đài (Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, ra đời năm 1921, Tòa thánh – trụ
sở chính – ở Tây Ninh) tào lao, hài hước còn hơn Hòa Hảo. Nay đạo này có 2,3
triệu tín đồ. Giáo chủ là Phạm Công Tắc, (tín đồ gọi: Đức Hộ pháp).
Mở
đầu, để thu phục lòng tin của thiên hạ, các ông đạo thường dùng phương cách
chữa bệnh. Kỳ lạ, họ trị được rất nhiều bệnh chỉ bằng nước lã, rễ, lá cây,
thuốc nam. Đó là sự thật hiển nhiên, không thể phủ nhận. Đó là huyền bí…
Năm 1972, sau bốn ngày ở tại một làng thuộc quận Chợ Mới (An Giang), đọc hết
chồng sách giáo lý Hòa Hảo, bố “thu hoạch” được nhiều điều. Bố tin: Nếu nghĩ
kỹ, ta sẽ thấy H.P. Sổ: 1/ gốc gác bình dân – 2/ nổi tiếng sớm – 3/ chết yểu –
4/ chết dữ – 5/ cứu nhân độ thế, nhưng không cứu được mình…
Một
câu hỏi được đặt ra: Những người chết trẻ thường không có cơ hội hiểu hết mọi
lẽ về chuyện sống chết mà số phận dành cho mình, trong trường hợp của giáo
chủ Hòa Hảo thì sao?
(Con
cũng nên biết vài điều về trò ma mị của giới cầm bút – đặc biệt là ngành triết
– Có những việc nhỏ như móng tay, họ thổi phồng thành vấn đề lớn, gán cho chúng
các thứ mặt nạ vằn vện, để nồ người đọc; lẽ ra chỉ cần 300 chữ, họ viết thành 3
cuốn sách, nhằm phục vụ lợi ích riêng, như để có một đầu sách, một văn bằng).
|
Bàn
về sự may, rủi cũng rườm rà, dài dòng lắm. Có người suốt đời luôn
gặp hên, có người ngược lại. Có người lúc trẻ hên, về già hay gặp xui, người
khác thì ngược lại… Có khá nhiều dạng rủi, may. Lắm lúc may, rủi đan xen vào
nhau, như lời một anh chàng tỉ phú da đen: “Tôi xui vì sinh ra ở Châu Phi,
nhưng hên lớn khi được nằm trong số 10 tỉ phú của nước tôi.”… Theo cách của anh
chàng này, con có thể nói: “Tôi xui vì sinh ra trong gia đình nghèo, nhưng hên
lớn khi nằm trong số 3% thanh niên nước tôi được học đại học chính quy.”… Những
người không ra trận, không chạm mặt thần chết vài lần, sẽ hiểu “chết hụt”,
“điêu tàn”, “chiến tranh”, “số mạng” theo kiểu phơn phớt, như mấy ông thầy tu
hiểu về “tình dục”! – Ta thường nhớ các điểm may của mình, sẽ có nghị
lực để chống lại những bất trắc trên đời.
Giải
thích thế nào khi Long giúp ta nhiều tiền (hơn 40 triệu) nhưng chẳng cho dì
Năm, dì Tám đồng nào? Đó là cái may của ta… Làm sao giải thích chuyện bố được
đi Nha Trang học, hồi nhỏ? Thủa đó (1959) Ninh Lâm có 6 chàng thi tiểu học – Bố
học 5 năm ở trường Thánh Giuse của Thiên chúa giáo, ngay tại nhà thờ lớn Vạn
Giã (gần chắn Giã). Đậu xong, 5 “đứa” nghỉ luôn, chỉ còn bố xin thi vào đệ thất
(lớp 6). Gia đình 5 “đứa” kia đều khá giả. Bố nghèo nhất, chưa có nhà, còn ở
đậu nhà nội Bốn (mẹ cô Phin), mãi hai năm sau ông nội (Văn Tánh) mới cất được
cái nhà tranh nhỏ. Được học tiếp, một may mắn lớn! (May là huyền
bí cấp thấp.)
Còn
chuyện huyền bí thì vô số, nhưng rốt cục, theo ý bố, nó cũng như chuyện
bói toán, ma tà, không ảnh hưởng nhiều cho người.
Hãy
nghe chuyện số 47 của bố sẽ rõ. Con số đặc biệt này xen vào đời bố nhiều lần,
như: - Bố sinh năm 47 (1947) – Thời học ở Nha Trang có hai lần bố ở trọ nhà
mang số 47 (1962, 1964) – Ông nội mất năm 47 tuổi (1962) – Bà nội mất khi bố 47
tuổi (1994) – Truyện ngắn đầu tiên của bố được đăng báo, trên tạp chí Văn số 47
(1965) – Người iêu đầu tiên ở nhà số 47 Lê Lợi (TV – 1971). Đây là ngẫu
nhiên, hay ai đó sắp đặt?
Còn
rất nhiều bí ẩn, huyễn hoặc trên đời này, dù ta không muốn nhìn nhận, chúng vẫn
có. (Chúng nhiều, và đa dạng, nên người ta gán cho chúng đủ thứ nhãn mác, trong
đó có những nhãn “ăn khách” như: bất tử, phép lạ, phục sinh…) Có lẽ ta nên coi
chúng như các hiện tượng lạ, để trang trí, tô điểm cho đời sống phong phú,
nhiều màu sắc.
“Để
chứng tỏ mình là người mới, nhiều anh rao to: Trên trái đất này không có
thời vận, rủi may, số má gì ráo! Anh nghĩ sao?” – Bố trả lời: Có thể xếp họ
vào loại gàn bướng, đầu đất. Nhưng tốt hơn hết là nói: không ý kiến.
Lớp
trẻ bây giờ, vật chất đầy đủ, nếp sống bằng phẳng, khó nghĩ, suy ngẫm được gì
sâu xa về đời, về kiếp người.
Có
những người học vấn chỉ cấp một, cấp hai mà tạo được sự nghiệp lừng lẫy, như:
T. Edison, tác giả của nhiều phát minh lớn – C. Dickens (Anh), văn hào – A.
Moravia (Ý), văn hào – R. Reagan (Mỹ, tổng thống, 1984) – J. Major (Anh, thủ
tướng, 1990). Trong khi đó, hàng triệu thạc sĩ, tiến sĩ khác chìm vào biển vô
danh. Lại có những giáo sư đại học ra sức “phát minh” mấy thứ lẩm cẩm, để bị
trao giải thưởng Ig Nobel (là giải vui, dành cho các phát minh vô bổ.)
Còn
tín ngưỡng thì sao? – Về tôn giáo ta có thể tóm gọn trong 10 câu:
1/
Như cỏ, các đạo giáo vừa lợi vừa hại. 2/ Ai bảo: con người chết là hết, là kẻ bất
nhân. Còn nói: người ta chết rồi nhưng linh hồn vẫn sống mãi, là kẻ bất
trí. (Bất nhân nghĩa là ác). 3/ Các đạo lớn là những chiếc giỏ khổng
lồ chứa rác mê tín. 4/ Những bằng tiến sĩ triết học, thần học của ông ta
(tu sĩ) chứng nhận ông ta là người mù loại 1. 5/ 900 triệu tín đồ của
Bái Thần giáo sẽ kéo rốc lên thiên đường sáng lóa? – Cứ để họ lên! Còn ta, ta
sẽ xuống địa ngục nhộn nhịp, vui vẻ với 5,2 tỉ người còn lại! 6/ Trên đời có
hàng ngàn thứ đạo, nhưng không ngăn được chiến tranh, đã có hàng vạn cuộc chiến
nổ ra. Rõ ràng, đạo giáo chỉ có sức nặng đối với những tội lỗi nhỏ… chúng (các
đạo) là một loại cảnh sát tâm linh. 7/ Tín đồ luôn suy nghĩ, lập luận một
chiều, bạc nhược: khi thành công họ ca ngợi công ơn (ảo) của các loại thần
thánh, giáo chủ; khi bị thua thiệt, thất bại họ cam chịu, không dám phiền trách
các vị đó. 8/ Khoảng 2 phần 3 số người chết trong thế chiến II là tín đồ của
các đạo lớn, nên có thể nói: các đại giáo chủ thua Hitler nhục nhã? – Nói thế
hơi quá đáng, nhưng cũng không hẳn hồ đồ! 9/ Trời không phải Chúa, Phật. Trời
làm bão lụt, động đất, núi lửa, sóng thần… Phật, Chúa đi cứu trợ! 10/ Bác học
A.Einstein viết: “Tôn giáo thiếu khoa học thì mù lòa.” Các đạo cũng có
khoa học, nhưng là thứ khoa học lập lờ, úp úp mở mở.
Như
vậy, ta theo gì? – Ta vẫn giữ đạo thờ Tổ tiên, như xưa nay. Đây là đạo của đa
số dân Việt Nam. Có thể nó không phải đạo hay nhất, văn minh nhất nhưng
chính là đạo ít mê tín nhất… Nhiều người nói, phần đông dân ta theo cái đạo
tài tử, không giáo chủ, không giáo lý, là do lười. Thực ra, đó là do người Việt
có cái khôn tự nhiên, một thứ khôn trời cho. (8% dân ta theo Thiên chúa
giáo. Khoảng 25% theo Phật giáo – tính những người thông giáo lý, biết hành lễ,
có quy y.)… Nếu biết được nhận thức về tôn giáo của một người, ta có thể đánh
giá chính xác về trí khôn và trình độ văn hóa của người ấy.
Xưa
nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về tôn giáo, và những chuyện bí ẩn, nhưng
gần như tất cả đều không đạt được kết quả thỏa đáng, vì ai cũng nhìn vấn đề
phiến diện, người nghiêng về trái, người về phải. Có thể gọi đó là những lý
giải theo phương pháp hư cấu, tưởng tượng… Có người đưa ra nhận xét, như
một nghịch lý: Nếu đọc sách viết về Phật giáo do các đại đức, thượng tọa viết;
về Thiên Chúa giáo do các linh mục, giám mục viết, thà không đọc còn hơn!
Ta
hiểu rõ bản chất tôn giáo để không làm những việc lố bịch, nhưng không bài bác
nó, vì trong xã hội hiện nay nó vẫn có ích.
“Thế,
còn gì để nói về những chuyện bao la như trên?” – Vẫn còn: Tất cả chúng
ta đều có khuynh hướng đứng về phía số đông, bởi ai cũng sẽ xin vào cái
hội lớn của 63 tỉ người, (đó là số người từng sống trên thế giới này, và đã
chết!) Vào đó tốt. Sáu với ba là chín, số 9 ưa thích của quý ông chơi bài cào,
và của các bạn săn mua số đẹp.
Những
chuyện trên thuộc loại đề tài lớn, “nhạy cảm”, phức tạp. Bố cố gắng trình bày
đơn giản, nhẹ nhàng, coi như không phức tạp, không lớn.
“Dù
đang sống, nhưng chúng ta (phần đông) đã bước vào bảo tàng quên lãng”
(J.P.S). Biết vậy, nhưng ta nên lượng sức mình, đừng tự đặt ra các chỉ tiêu,
mục đích quá cao, rồi suốt đời chúi mũi vào đấy, đày đọa, hành hạ mình, lúc nào
cũng hấp tấp, lo lắng, khổ sở… dễ tổn thọ.
Tất
nhiên, bố sẽ thất vọng nếu con trở thành ông đạo, hay gia nhập một giỏ rác
nào đấy.
Quái lạ, sống ở nơi ầm ĩ, náo động như Sài Gòn mà
sao con nghĩ đến tử vi?
“Có
gieo sẽ có gặt. Vấn đề là ta gieo cỏ hay gieo lúa.” (J.J).
Con
và H tốt nghiệp đại học, đối với bố, chưa phải là huyền bí, nhưng lớn
hơn may mắn rất nhiều … Qua đây, có thể đúc kết: nếu cần cù, chăm chỉ,
biết sống, ta sẽ gặp may mắn, và gặp cả huyền bí nữa ./.
(11-2006)
1.
Đạo Dừa: nghe nói, trong một thời
gian dài, ông Nam ăn chay, dùng dừa làm thực phẩm chính.
2.
Chúa Jesus về trời lúc 33
tuổi.
3.
Trong 5 danh nhân nói ở trang 4, có
1 vị không đến trường ngày nào, 2 vị tiểu học.
4.
Chưa chắc con nhớ tên ông nội,
nhưng đối với bố, Văn Tánh là người khổng lồ.
5.
Có thể có vài con số trong thư này
không chính xác, do trí nhớ của gã thế hệ 4x …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét